Mảnh giấy bay xuống, lặng lẽ tĩnh mịch, tựa như cõi lòng nàng.
Cách đây vài ngày, nàng nhận được mật hàm của Phó Thần gửi thông qua Cát Khải. Trong đó liệt kê vô vàn tội lỗi của tam tử An vương, rồi hỏi nàng: Nếu kẻ này kế vị, Tấn quốc sẽ lâm nguy, cơ nghiệp nong sông bị hủy trong chốc lát. Mong nương nương lấy bá tĩnh làm trọng, đừng để nước nhà rơi vào cảnh lầm than.
Vậy mà chỉ mấy ngày sau, Thiệu An Lân cũng gửi một lá thu tương tự, muốn nàng lấy mạng Thiệu Hoa Trì.
Không nghi ngờ gì, tam vương đảng của nhi tử và thất vương đảng đã tranh đấu ác liệt, không đội trời chung.
Nếu có tai mắt trong cung lợi hại như vậy thì hẳn Thiệu An Lân cũng biết, nàng từng vài lần bất đắc dĩ hợp tác với Thiệu Hoa Trì. Tuy hai người mâu thuẫn gay gắt vì Phó Thần, nhưng lúc cần hiệp lực thì vẫn có thể gạt bỏ thù riêng. Khi thực hiện ý đồ riêng của mình, họ cũng thường tiện tay hỗ trợ đối phương một chút.
Có thể nói hai người vừa là địch vừa là bạn. Thiệu Hoa Trì có thể thoát được nhiều lần ám sát cũng phải kể đến công nàng.
Nàng không phủ nhận, dù hai người ghét nhau đến mấy, ở góc độ nào đó, Thiệu Hoa Trì xem như tương đối tin tưởng nàng.
Thực ra, chính bởi vị thất điện hạ này chịu tin tưởng người khác đôi phần, không giống như các hoàng tử còn lại, nên Phó Thần mới quyết định đứng về phe y.
Lòng nàng rối bời, đau đớn nhức buốt tận xương.
Một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/512758/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.