Ngày trước khi Lăng Lam còn rất nhỏ, Dận Minh còn chưa ra đời, một đêm khi quân Hoằng Lịch đuổi tới nơi gia đình nàng trốn, phụ thân và mẫu thân hai người liền đem nàng lên lưng ngựa, phi tới bán sống bán chết. Kết quả là chạy thoát nhưng Lăng Lam lại nôn thốc nôn tháo, mẫu thân cười cười, nựng nàng trong lòng, xoa xoa đầu nàng nói rằng nàng đã bị “say ngựa”.
Gia đình nhỏ dừng lại ở giữa rừng vắng- một nơi hẻo lánh gần biên giới phía tây dựng lều sống qua ngày. Phụ thân rất chăm chỉ tập cho nàng cưỡi ngựa, nói rằng mọi thứ rồi sẽ quen, mỗi lần nàng ngã ngựa đều an ủi nàng, nói rằng nếu nàng nghĩ không đau thì sẽ không đau nữa. Lăng Lam chỉ ngu ngốc làm theo, vậy là từ đấy, cứ có chuyện gì tác động vào nàng sâu sắc, cho dù có đau tới thế nào, nàng cũng tự lẩm bẩm với bản thân mình rằng: “Ta không đau, ta không đau…” cứ lặp đi lặp lại như thần chú vậy. Cuối cùng thì nàng cũng lừa được chính bản thân mình rằng nàng không đau, Lăng Lam nàng không hề thấy đau,…
Tới bây giờ thì nàng mới nhận ra rằng một số sự thực cho dù muốn chối bỏ cũng không được. Lừa mình lừa người rằng bản thân không đau thì vết thương ấy ở tim nàng vẫn ở đó, có chạy đi đâu đâu? Đúng như Dận Minh lúc này vừa lau vết máu ở khóe miệng nàng, vừa cất tiếng thê lương:
- Vết thương chảy máu, cho dù ta có vờ không đau thì máu vẫn cứ chảy…
Sáng nay khi thức dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-dai-quan/928961/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.