Lăng Lam rất ít khi nghĩ về quá khứ. Đối với nàng, những ngày tháng qua đi đều không thể lấy lại được, càng nhớ càng đau, càng nhớ càng bất mãn với hiện tại. Nhưng không hiểu sao vào giây phút này, khi Hồ Bình bế thê tử yếu ớt của mình lên ngựa hồi phủ, những mảnh kí ức rời rạc lại chạy về tâm trí nàng khiến con tim Lăng Lam đau nhói, khóe mắt cay nhưng lệ lại không chịu trào ra.
Mẫu thân từng nói với nàng: “Sự việc ấy/con người ấy không xứng đáng với giọt nước mắt của con.” Vậy nên Lăng Lam chưa bao giờ khóc, nàng nghe lời mẫu thân, bởi vì tất cả đều không xứng với nàng, không xứng với nước mắt của nàng.
Ha ha, hóa ra thất tình là như thế này. Nàng nhếch mép cười khinh bạc. Ván cờ này, tuy Phạm Liên đã thua nhưng kẻ mất mát nhiều hơn lại là nàng. Trái tim nàng đã bị kẻ khác đoạt mất, phải làm cách nào mới có thể cướp lại?
Mắt nàng mệt mỏi chớp nhẹ, tới khi bóng dáng Hồ Bình khuất hẳn Lăng Lam mới để lộ ra sự mỏng manh của mình. Nàng vịn vào thành bàn mới có thể ngồi xuống, ho dữ dội. Dận Minh ở bên cạnh cằn nhằn nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó vì lo lắng, y vừa lấy kim ra châm cứu vừa mắng nàng:
- Ta đã bảo tỷ giờ chưa thể nói nhiều, vậy mà tỷ vẫn cố gồng mình lên giữ cho được cái cao ngạo trước mặt hai người bọn họ. Cớ gì tỷ cứ phải như thế?
Lăng Lam không trả lời Dận Minh, cổ họng nàng hiện đang đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-dai-quan/928964/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.