Ân Niệm Yên tỉnh lại đã là trưa hôm sau, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Sở thị cùng Vinh thị "Nương, Đại Tẩu, hai người đến rồi".
"Niệm nhi cảm thấy thế nào? Chúng ta đến tối hôm trước, nghe nói ngươi vào phòng sinh, trong cung có người đến đón chúng ta".
"Nữ nhi tốt đâu, bụng có chút đói, ăn chút gì sẽ thoải mái hơn thôi, hai đứa nhỏ đâu rồi".
Vinh Thị cười xen vào "Nương nương không cần lo lắng, Đại Hoàng Tử cùng Ngũ hoàng tử đang canh cho hai cái đệ đệ ngủ đâu, Lục Hoàng Tử giống Hoàng Thượng bảy tám phần, còn Thất hoàng tử có bảy tám phần giống Nương Nương đâu, cả hai đều rất ngoan ngoãn, cả đêm ngủ ngon, không khóc nháo người".
"Đại Tẩu ngươi nói đúng, chúng ta Hoàng tử nhất ngoan" Sở thị biết được là hai vị Hoàng Tử, tâm vui mừng nhưng có chút tiếc không phải long phượng thai, nếu sinh một vị công chúa, xem như nhi nữ xong toàn.
Ân Niệm Yên hạnh phúc cười viên mãn, đời này của nàng như vậy quá đủ rồi, cầm lên cháo gà uống liền một mạch, nhưng không mất quy cũ, nàng quả thật đói, đau đớn cả đêm, sinh xong ngủ liền một mạch đến trưa, không đói mới lạ đâu.
"Chủ Tử, Khánh Quý Phi đã đến hai lần, lần nào cũng hỏi thăm chủ tử, kế tiếp lại ôm hai vị Tiểu Hoàng Tử không buông tay, nô tỳ nhìn là thật tâm yêu thích, ngày sau sẽ là khách thường xuyên đến đi".
"Thật lòng là tốt, có điều tra được gì không?".
"Đã mất hết dấu vết, chỉ biết là bí dược, được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nhan-sinh/1175477/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.