Ân Niệm Yên cùng Khúc Tông (Tỉnh Đế) hướng phía nam đi, nàng đặc biệt thích ngồi thuyền ngắm cảnh, thỉnh thoảng lại nghe cung nhân đàn vài khúc giải sầu, miền sông nước quả thật thơ mộng hữu tình.
"Hiện tại Niệm Nhi có thể buông xuống đề phòng, cùng ta sống một cuộc sống bình thường sao?"
Ân Niệm Yên dịu dàng cười, ánh mắt nhìn từng đóa hoa đang nở rộ ven bờ sông, nói ra lời trong lòng "từ lúc đầu ta chỉ nghỉ cố gắng là người cuối cùng chiến thắng, ít nhất cũng là Thái Phi, ngày sau an hưởng con cháu dưới gối đầu, không nghỉ tới sẽ có ngày hôm nay, sinh thần năm nào đều ở vườn đào, năm nay ta có thể cùng phu quân của mình ngắm nhìn cảnh đẹp ven đường, đời này ta còn cầu gì đâu".
Khúc Tông ôm Ân Niệm Yên vào lòng, hắn nhớ tới ngày đầu gập Niệm Nhi, từ lợi dụng đến ân sủng cuối cùng là ái thảm nàng, lịch đại đế vương chỉ có hắn là người hạnh phúc nhất đi, qua nữa đời người có thể truyền ngôi cho có khả năng nhi tử, được cùng ái nhân bạc đầu giai lão, du ngoạn sông hồ.
"Niệm Nhi, đời này của ta may mắn nhất là gập được nàng..."
Hai người cứ như vậy ôn nhau, tựa đầu vào nhau, cùng nhau lướt qua cảnh xuân đầy màu sắc của vùng sông nước, hưởng thụ thời gian bình dị lại vô cùng ấm áp này.
Yêu hay không đã không còn quan trọng, bởi vì nàng chỉ cần hưởng thụ cuộc sống nữa đời còn lại, nhi tử đều trưởng thành, nàng còn lo được lo mất làm gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nhan-sinh/516153/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.