Đến chiều tối Tỉnh Đế cùng hai cái nhi tử mới bước vào Bích Tiêu cung nội điện, Ân Niệm Yên vừa phân phó Tổng quản lục cung xong, đầu đau lợi hại, đang ngắm mắt dưỡng thần, sẵn tiện cùng Tiểu Bạch tâm sự vài câu, đối với nàng chỉ có Tiểu Bạch mới đáng tin cậy nhất.
"Được rồi, đừng phiền não nữa, lấy năng lực của người tìm ra người đứng phía sau không khó, chỉ khó là ngươi có muốn làm tay mình dính máu không thôi".
"Tiểu Bạch đang lo lắng điều gì ta biết rõ ràng, thân ở trong hậu cung, tay muốn sạch sẽ thật không dễ, huống chi còn liên quan đến bá tánh vô tội, tay nhộm máu tươi thì đã làm sao" nàng tính kế người còn ít sao, thêm một tội cũng không là gì.
"Ngươi trở ra đi, có người đến....".
Ân Niệm Yên từ từ mở mắt ra liền nhìn thấy ba người lớn nhỏ đang yên tỉnh nhìn nàng "sao không gọi ta? Ông ngoại các ngươi thế nào?"
"Hồi Mẫu hậu, Ông ngoại đã không trở ngại, nhưng một chân bị phế đi, Thái Y nói ngày sau đi lại khó khăn, cần tỉnh dưỡng ít nhất một năm trên giường, bà ngoại nghe xong ngất đi, hiện tại đã ổn định hơn, Nhi thần tưởng có ba vị cửu cửu hầu hạ dưới gối, Ông ngoại sẽ không nghỉ nhiều".
Trong chốt lát trở thành phế nhân, có mấy ai chịu nổi đã kích này, huống chi Ông ngoại làm quan nhiều năm, hiện tại đối với quan trường vô duyên, ai....
Tỉnh Đế nhìn Ân Niệm Yên đau lòng nhíu mày, tâm càng thêm khó chịu, hắn là đế vương, có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nhan-sinh/516176/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.