Ân Niệm Yên ngồi gần cửa sổ nhìn những bông tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay, bên ngoài ánh nắng vàng tươi, đang chiếu gọi lên nền tuyết trắng xóa đang tan dần, thở dài nói "Mùa đông năm nào cũng có chuyện xảy ra, cuộc sống thật vô thường, đời người càng thêm khó nói trước".
Dung Cơ Uyển bên cạnh ra tiếng "Mẫu hậu đừng quá thương cảm, Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, cứ như thế xoay vòng, chúng ta cũng như vậy, hôm nay vui thì cứ vui, Khang ca biết được Mẫu hậu không thoải mái nhất định lo lắng vô cùng, Ngũ đệ càng khó an giấc, đợi vài ngày nữa đến cung yến, Bà ngoại cùng hai vị cửu mẫu đến, Mẫu hậu lại có thêm người nói chuyện nhà rồi".
"Ngươi a... ta bất quá là thấy cảnh sinh tình mà thôi, sao lại nhiều lý lẽ như vậy đâu" Ân Niệm Yên cười mắng yêu con dâu, với nàng Dung thị trước mắt có khả năng lại hiếu thuận, nên cho mặt mũi nàng sẽ không tiết.
"Dương gia mấy ngày nay bị Ngự sử nhóm dâng tấu cáo trạng, Trình Bá Phủ bị liên lụy trong đó, xem ra bên trong Trình Bá Phủ có người tâm lớn, ngươi nên cẩn thận, gả cho Hoàng Tử không ai không muốn mình ngồi vào vị trí cao nhất của nữ nhân, Trình gia cô nương không thể xem thường, hai vị Hoàng Tử hôn sự ta sẽ không nhúng tay vào, mặc kệ đám người kia như thế nào lăng lộn".
"Mẫu Hậu dạy phải, con dâu mới gả vào không bao lâu, chỉ có thể theo sau hai vị Mẫu hậu học hỏi kinh nghiệm" Dung thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nhan-sinh/516179/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.