Tỉnh đế sáng sớm đi thượng triều, Ân Niệm Yên có nói phải trở lại uống trà con dâu, với các cung khác nàng không quan tâm, nhưng đối với nàng nhi tử phải có đầy đủ lễ nghi, từ sính lễ đến kính trà không được bỏ sót phần nào, bởi vì ở thời đại này, hôn sự chỉ có một lần trong đời, trừ phi tục cưới gì đó nhưng đó là chuyện ngày sau.
"Chủ Tử, Đại tử cùng Đại hoàng tử phi đang ngồi bên trong chính điện chờ" Bạch Thược ý cười doanh doanh nói.
"Thành hôn ngày hôm sau đã đến sớm như vậy, thật không chút tình thú gì, xem ra bổn cung nên nói nói hắn mới được".
"Có được bà bà như chủ tử, Đại hoàng tử phi thật có phúc khí" Bạch Thược nhẹ tay chảy đầu, Tử Họa lấy hết trâm cày trang sức đưa đến trước mặt Ân Niệm Yên.
"Hôm nay uống trà con dâu xong, còn đến Phương Tê Cung kính trà, dùng bộ Phượng quan này đi, được làm từ vàng nạm trân châu đủ kích cở, nhẹ nhàng hơn Mũ Phượng, không sợ đau đầu" Mũ Phượng nàng chỉ dùng trong dịp trọng đại, nhưng Cung Nhân Hoàng Hậu thường xuyên dùng, có thể đã thành thoái quen đi.
Ân Niệm Yên bước ra ngoài liền nghe thấy tiếng cười của ba đứa nhỏ, trong lòng càng thêm vui mừng thêm, thấy nàng bước ra, cả đám người cung kính thỉnh an "Thỉnh an mẫu hậu, nhi thần nguyện mẫu hậu vạn phúc kim an".
"Đứng lên đi, mới sáng sớm các ngươi tụ tập đến đây, sao không nghỉ thêm chút, hôm trước vội vàng mệt mỏi cả ngày, thật không biết đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nhan-sinh/516186/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.