Người này là Hoàng thượng sao? Thoạt nhìn xem ra cũng chắc khắc lão nhân bình thường. 
“Hoàng thượng, có phải người thấy không khỏe không?” Cam Đình Đình xoa bóp nói. 
“Trẫm đúng là tuổi già sức yếu, nhưng việc cần làm trẫm vẫn còn đủ sức.” 
Đủ sức? Nhìn thế nào cũng không giống lão nhân thân thể suy nhược nhiều bệnh tật. “Chuyện này, Hoàng thượng à, thần thiếp nghe nói người ngã bệnh, hay là bồi dưỡng thân thể cho tốt trước rồi hẵng tính. Dù sao sau này vẫn còn thời gian.” 
“Khụ khụ — khụ khụ — trẫm không sao —-” Lão Hoàng đế vừa ho khan vừa cố sức ngồi dậy. 
“Ấy ấy, Hoàng thượng, người đừng ngồi dậy, cứ nằm đi. Nằm cho thoải mái.” Cam Đình Đình vội vàng ân cần đỡ lấy lão Hoàng đế. 
“Ái phi —– quả đúng là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành —-” Lão Hoàng đế háo sắc đánh giá Cam Đình Đình. 
Cái gì? Ánh mắt hèn mọn này thật khiến người ta sinh ác cảm, xem ra lão nhân này nhất định là một sắc đế. “Chuyện này, Hoàng thượng à, đêm cũng đã khuya, thần thiếp hầu hạ người nghỉ ngơi sớm một chút.” 
“Đêm nay trẫm động phòng với Hoàng hậu, sao có thời gian nghỉ ngơi chứ.” Lão Hoàng đế vươn bàn tay sờ soạng người Cam Đình Đình. 
Nếu không phải cố chịu đựng, Cam Đình Đình thật sự cảm thấy ghê tởm, nếu người trước mặt không phải là Hoàng đế, chỉ e cô đã đạp cho lão một cước. Lão già chết tiệt, tuổi tác đã cao thế mà còn ——– “Hoàng thượng, thần thiếp tự làm được rồi.” 
Cô kháo! Chẳng lẽ thật sự 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nuong-nuong-muoi-sau-tuoi/594699/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.