“Nữ nhân chết tiệt kia, nhất định là cố ý, đừng tưởng rằng nói vậy là ta sẽ —–” 
“Thập đệ, đã xảy ra chuyện gì?” 
“Lục ca, huynh đã trở về sao?” Hoàng Bộ Ưng cao hứng nhìn người kia. 
“Phải, vừa về đến, đang định đi thỉnh an phụ hoàng và mẫu phi.” 
“Lục ca, huynh về thì tốt rồi, đệ tưởng là mình sắp chết rồi.” 
Hai kẻ lâu ngày xa cách thân thiết trao cái ôm chào đón. 
“Thập đệ, lát nữa cùng đệ trò chuyện.” 
“Được.” “——, Lục ca —-” Hoàng Bộ Ưng vốn định gọi nam tử xưng Lục ca kia, đáng tiếc anh ta đã đi xa. 
Hoàng Bộ Ưng xoay người đi đến ngồi trong đình, không hiểu vì sao sau khi rời khỏi Trường Xuân cung, trái tim hắn vẫn loạn nhịp, chẳng lẽ hắn cũng bị nữ nhân kia truyền nhiễm phong hàn? Không có khả năng, cô ta rõ ràng là giả bệnh. 
Không đúng, hắn nhất định là ngã bệnh, nhất định là bị nữ nhân kia trêu tức đến ngã bệnh, Hoàng Bộ Ưng tự lẩm bẩm, tay khẽ vuốt ve nơi trái tim. 
“Ủa, đây chẳng phải là lão thập sao? Sao lại ngồi ở đây?” 
“Tham kiến Lệ phi nương nương.” Hoàng Bộ Ưng vội đứng lên hành lễ. 
“Miễn lễ. Nghe nói Lục ca ngươi đã trở về, là thật sao?” 
“Dạ phải, Lục ca đi thỉnh an phụ hoàng.” Hoàng Bộ Ưng cung kính nói. Tuy rằng tính cách Lệ phi nương nương không mấy thân thiện, đối với các hoàng tử bọn họ cũng không tốt, nhưng dù gì cũng là thân mẫu của Lục ca, cho nên Hoàng Bộ Ưng liền nhẫn. 
“Mau, mau đến Càn Thanh cung.” Lệ phi có 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nuong-nuong-muoi-sau-tuoi/594703/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.