“Tham kiến Thái tử điện hạ.” Hoàng Bộ Vũ cung kính nói. 
“Thập nhất đệ, đệ hẳn là hiểu rõ cung quy.” Hoàng Bộ Thần lạnh lùng nhìn Hoàng Bộ Vũ, lạnh lùng lên tiếng. 
“Thần đệ biết tội.” 
“Đứng lên đi, đệ không nên vì chút ân huệ của nữ nhân kia mà để cô ta dắt mũi.” 
“Vâng.” Hoàng Bộ Vũ chỉ biết cúi đầu, đứng bên cạnh cung kính lắng nghe. 
“Còn nữa, đừng quên thân phận của đệ.” 
“Vâng.” 
“Sau này còn tái phạm thì không dễ dàng như thế này đâu.” 
“Đệ hiểu.” 
“Gia yến tối nay, chớ quên.” Hoàng Bộ Thần mặt không đổi sắc, xoay người rời khỏi ngự hoa viên. 
——————— 
Hôm nay trời quang mây tạnh, phong cảnh hữu tình. 
Cam Đình Đình vừa đi vừa hát, tâm trạng vui vẻ. 
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.” 
“Ngài, ngài ở đây làm gì?” Cam Đình Đình yên lặng, liếc mắt dò xét Hoàng Bộ Ưng. 
“Hoàng hậu nương nương, bệnh của người thật mau khỏi, mới đó đã hết rồi sao?” Hoàng Bộ Ưng châm chọc. 
“Đương nhiên, người gặp chuyện vui tinh thần tất thoải mái, bệnh của bổn cung ta tự nhiên hết. Song gia yến này trách nhiệm đè cả lên vai một mình Thập hoàng tử, đúng là vất vả cho ngài rồi. Đêm nay phải hưởng thụ nhiều một chút, thuận tiện bổn cung sẽ ở trước mặt Hoàng thượng nói tốt về ngài, để người ban thưởng cho Thập a ca. Nhưng biết ban thưởng gì đây nhỉ?” Cam Đình Đình làm bộ chống cằm nghiêm túc suy nghĩ. 
“Ban thưởng thì không cần, chỉ là từ lâu đã nghe danh Hoàng hậu nương nương là nữ nhân tài hoa, đêm nay phải phiền Hoàng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nuong-nuong-muoi-sau-tuoi/594707/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.