“Cái gì? Vân Nam quốc? Huynh nói Vân Nam là một quốc gia?” 
“Phải, là quốc gia hảo hữu với Đình quốc ta.” 
“Huynh đến đó làm gì?” 
“Chỉ là đi — đi —-” 
“Huynh mau nói ta biết.” Cam Đình Đình nóng nảy nói. 
“Đi — đi làm phò mã —” 
“Phò mã?” Cam Đình Đình choáng váng. 
“Ngày mai ta lên đường, nên muốn đến cáo biệt cô.” 
“Huynh từng gặp qua công chúa Vân Nam quốc sao? Huynh thích nàng ta sao?” 
“Không có, ta không biết.” 
“Nếu huynh chưa từng gặp qua, vậy sao biết được có thích nàng ta hay không, thế thì sao phải đồng ý.” Cam Đình Đình tức giận nói. 
“Đây là thánh chỉ của Hoàng thượng, ta —-” 
“Huynh — huynh cái gì. Dù là thánh chỉ, không nguyện ý thì không thể tùy tiện đáp ứng. Huynh để ta đi nói với Hoàng Bộ Thần.” Cam Đình Đình chạy biến ra ngoài tựa như làn gió. 
“Thái —-” Không ngờ lại có người lo lắng cho hắn, có người vì hắn — trong lòng Hoàng Bộ Vũ có một loại cảm giác lạ, đáng tiếc —— 
“Hoàng Bộ Thần, Hoàng Bộ thần —” Cam Đình Đình bất chấp tất cả, chạy vội đến ngự thư phòng. 
“Thái hậu nương nương, Hoàng thượng ngài —-” Một tên thái giám muốn ngăn cản Cam Đình Đình, liền bị cô gạt phăng sang một bên. 
“Hoàng Bộ Thần, Hoàng —-” Khi bước vào ngự thư phòng, Cam Đình Đình trợn tròn mắt. Tình cảnh trong ngự thư phòng lúc này thật khiến người ta muốn thổ huyết. 
“Nô tài đáng chết, không ngăn được Thái hậu nương nương.” 
“Ngươi lui ra đi.” Hoàng Bộ Thần thản nhiên đứng dậy, nhìn tên thái giám 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nuong-nuong-muoi-sau-tuoi/594713/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.