“Chà, nhất kiến chung tình, thật lãng mạn nha.” Cam Đình Đình cao hứng đứng bật dậy. 
Vừa thấy dáng vẻ si mê kia của Cam Đình Đình, Hoàng Bộ Thần không mấy dễ chịu, châm chọc nói, “Yên tâm đi, đời này cô cũng chẳng có cơ hội.” 
“Ta mới mười sáu tuổi, làm sao ngài biết ta không có cơ hội chứ? Biết đâu chừng một ngày kia cũng có người đối với ta nhất kiến chung tình, đến khi ấy ta sẽ ——” Cam Đình Đình vừa nói vừa mơ mộng, hai tay chống cằm tựa như đang nhập cõi thần tiên. 
“Mê trai —-” Hoàng Bộ Thần hận không thể giáng cho Cam Đình Đình một cái tát. 
“Thần đệ trước đi chuẩn bị.” Bầu không khí này, cuộc đối thoại này, Hoàng Bộ Vũ cảm thấy thật giống như hai tiểu hài tử đang đấu võ mồm, vốn là hắn lo lắng cho Cam Đình Đình nên ghé qua xem thử, nhưng hiện tại thế này, xem ra là hắn đã đa tâm. 
“Ừm.” Hoàng Bộ Thần không nói gì, vẫn nhìn về phía Cam Đình Đình đang chu du cõi thần tiên, nhịn không được cầm lấy một quyển sách trên bàn ném về phía cô. 
“Ui nha.” Cam Đình Đình khẽ kêu lên, sờ sờ đầu. Cô đang trong một hồi mộng đẹp, cái tên không biết sống chết kia cư nhiên dám quấy rối hảo mộng của bổn cô nương, “Là ai? Chút nữa là bẹp đầu rồi!” 
“Ta nói Thái hậu nương nương, xin người đừng quên thân phận của mình.” Nữ nhân này có điểm nào giống Thái hậu. 
“Thân phận? Ta đương nhiên không quên, tuy ta là Thái hậu nương nương nhưng cũng là một nữ nhân, là 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nuong-nuong-muoi-sau-tuoi/594715/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.