Rời khỏi Càn Thanh cung, Cam Đình Đình không trở về Trường Xuân cung mà ngồi xuống bên đường. 
Nhớ lại một màn kia, trong lòng cô vô cùng phiền não, dù biết rõ anh ta và cô chẳng qua chỉ là đùa vui, nhưng vì sao khi thấy anh ta ôm người con gái khác, cô lại để tâm đến vậy? Biết rõ anh ta là người cô không thể yêu, cho dù có thất thân cũng không thể thất tâm, bằng không thì người bị tổn thương chính là cô. 
“Cô ở đây?” 
“Ta ở đây đấy, không được à?” Tất cả khó chịu ban nãy, cô đều dồn lại phát tiết lên đầu người kia. 
“Ai trêu chọc cô mà phải tức đến thế?” Hoàng Bộ Ưng không thể không quan tâm đến Cam Đình Đình. 
“Chính là ngài đó, ta không khiến ngài quan tâm, để ta yên tĩnh một mình đi.” Cam Đình Đình cũng biết bản thân mình có hơi quá lời, nhưng chuyện này có thể trách cô sao? Ai bảo anh ta tìm cô chọc ghẹo ngay khi tâm tình cô khkông tốt, chỉ có thể trách tên Hoàng Bộ Ưng kia tự mình chuốc lấy xui xẻo. 
“Được được, để cô yên tĩnh.” 
“Hoàng Bộ Ưng xoay người định rời đi liền bị Cam Đình Đình gọi lại. “Ta nói ngài đi thì ngài đi thật sao?” Một mình ở đây tức giận thật đáng thương, chi bằng tìm người cùng đấu khẩu, mà ngay lúc này Hoàng Bộ Ưng chẳng phải là đối tượng tốt nhất hay sao? 
“Chứ thế nào? Thái hậu nương nương, chẳng phải người nói muốn yên tĩnh một mình sao?” Hoàng Bộ Ưng bất đắc dĩ nhìn Cam Đình Đình. 
“Ta cho ngài đi ngài 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nuong-nuong-muoi-sau-tuoi/594727/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.