Cam Đình Đình chậm rãi bò ra khỏi gầm giường, nhẹ nhàng phủi phủi y phục trên người, vì hiếu kỳ, cô nhịn không được xốc rèm lụa lên, xem thử xem đã xảy ra chuyện gì. 
Kỳ quái, thực sự đang ngủ sao? Nhìn hai người trên giường nhắm mắt nằm ôm nhau, Cam Đình Đình thẳng lưng ưỡn ngực, không chút sợ hãi. 
“Thôi, phải ngủ thì nên ngủ sớm đi, vẫn còn chưa đến đoạn vui.” Cam Đình Đình khẽ oán trách nói. Oán thán xong chuẩn bị rời đi mới phát hiện thân thể không nhúc nhích được. Nhìn lại đã thấy thì ra có hai cánh tay đang ôm lấy cô, Cam Đình Đình muốn kêu lên nhưng tay cô lại che miệng lại, hiện tại cô mới là kẻ khả nghi, càng không thể vừa ăn cướp vừa la làng. 
“Sao? Nàng rất có hứng xem trộm nhỉ?” 
Giọng nói này là? Là — không phải đang ngủ sao? Cam Đình Đình ngoảnh lại nhìn Hoàng Bộ Thần, cười hì hì nói, “Hắc hắc, chuyện này, thật xin lỗi, quấy rầy hai người rồi. Ta lập tức đi ngay.” 
“Đi đâu?” Bàn tay to lớn của Hoàng Bộ Thần ôm Cam Đình Đình kéo vào lòng. 
“Ngài mau buông ra, nếu như — nếu như —-” Cam Đình Đình vừa nói vừa vùng vẫy. 
“Nàng yên tâm, cô ta tạm thời sẽ không tỉnh lại.” 
“Không phải chuyện này, nếu để người khác thấy được thì làm sao đây?” Đã một lần làm chuyện trời đánh, Cam Đình Đình không muốn có lần hai, bằng không đúng là ngũ lôi oanh đỉnh. 
“Lúc này sẽ không ai tới.” Hoàng Bộ Thần ôm Cam Đình Đình lên giường. 
Thiên a, đây là loại tình huống 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nuong-nuong-muoi-sau-tuoi/594745/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.