Ôi, suýt chết đúng là suýt chết, Cam Đình Đình không ngờ nụ hôn này lại dài như vậy, thiếu chút nữa khiến cô ngộp thở. 
Thấy vẻ mặt cô đỏ ửng, vô cùng khả ái, tâm tình Hoàng Bộ Thần tốt lên nhiều, hắn ôm cô ngồi trên đùi, dịu dàng nói, “Xin lỗi, hại nàng khóc lóc.” 
Người này đúng là họ hàng nhà tắc kè hoa, “Chẳng phải ngài vừa nói muốn ta cút sao?” 
“Đương nhiên là ta giận nên mới nói vậy.” Hoàng Bộ Thần ôm Cam Đình Đình thật chặt, không ngừng tận hưởng mùi hương trên người Cam Đình Đình. 
“Nam nhân gì mà hở chút là tức giận vậy?” Những cử chỉ thân mật của Hoàng Bộ Thần, lòng cô không những không bài xích trái lại còn rất thích thú, càng thích hơn lúc Hoàng Bộ Thần dịu dàng như thế này. 
“Còn không phải vì nàng sao. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, không thể hoài phí.” Hoàng Bộ Thần vừa nói vừa động thủ cởi bỏ y phục trên người Cam Đình Đình. 
“Ngài… Cô ta còn đang ở đây.” Cam Đình Đình nhìn cô gái nằm bất động bên cạnh. 
“Yên tâm, nàng ấy là bị ta đánh ngất xỉu.” 
“Làm sao có thể yên tâm, nếu như cô ta tỉnh lại thì biết làm sao.” Lúc Cam Đình Đình còn đang phiền não về vấn đề này, y phục trên người nàng đã sớm không cánh mà bay. 
“Không thể nào tỉnh lại nhanh như vậy.” Đối mặt với cơ thể không mảnh vải che của Cam Đình Đình, Hoàng Bộ Thần nào có thể quản nhiều chuyện như vậy. Từ sau cái lần đầu tiên ấy, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nuong-nuong-muoi-sau-tuoi/594751/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.