Lại một lần nữa triền miên kịch liệt trầm luân, ngắm nhìn Hoàng Bộ Thần đang chỉnh trang y phục, bờ vai rộng lớn, vóc người cao ngắt, đôi tay rắn chắc. Đáng tiếc, người đàn ông kia chỉ thuộc về cô trong giây phút này.
“Nàng ngủ tiếp đi, ta còn có việc phải giải quyết.” Hoàng Bộ Thần thoáng nhìn Cam Đình Đình, dịu dàng nói.
Nhìn theo thân ảnh Hoàng Bộ Thần rời đi, Cam Đình Đình vùi đầu nhỏ ngốc nghếch vào tấm chăn dày, bên trong vẫn còn lưu giữ mùi hương quen thuộc kia. Cứ sau mỗi lần thế này, trong lòng cô rất phiền muộn, rõ ràng cô là loại người sợ phiền toái, nhưng cứ một lần lại một lần tự đẩy bản thân vào mớ bòng bong.
“Tiểu thư, tiểu thư.”
Vừa nghe thấy giọng Tiểu Thúy, Cam Đình Đình lú đầu ra từ trong chăn, kinh ngạc nhìn nha hoàn thân cận.
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
“Ta không sao, chỉ hơi khó chịu.”
“Để em đi gọi thái y.”
“Không cần đâu Tiểu Thúy. Ta nghỉ ngơi một lát là ổn.”
“Phải rồi, Thập nhất vương gia đến, người có muốn gặp ngài ấy không?”
“Hoàng Bộ Ưng? Anh ta đến đây lúc nào?” Cam Đình Đình vội hỏi.
“Hoàng thượng vừa rời đi không bao lâu thì đã đến.”
Hoàn hảo hoàn hảo, Cam Đình Đình thở dài một tiếng, không rõ vì sao cô không muốn Hoàng Bộ Ưng biết chuyện giữa cô và Hoàng Bộ Thần, có lẽ vì sợ phiền phức.
“Mời ngài ấy vào đi.”
“Cô không sao chứ? Ta nghe Hoàng huynh nói cô khó chịu trong người nên liền tới thăm.”
Thấy vẻ mặt lo lắng của Hoàng Bộ Ưng, Cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nuong-nuong-muoi-sau-tuoi/594765/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.