“Tiểu Thúy —– Tiểu Thúy —–” Cam Đình Đình vừa tỉnh lại đã lên tiếng gọi.
“Thái hậu nương nương, người đã tỉnh rồi.” Một tỳ nữ mau chóng chạy đến.
“Tiểu Thúy? Tiểu Thúy đâu?” Cam Đình Đình hỏi cung nữ tên Tiểu Hồng kia.
“Tiểu Thúy tỷ tỷ, tỷ ấy —–” Tiểu Hồng nói được một nửa rồi im bặt, cô không dám nói ra, cô sợ Cam Đình Đình sẽ kích động.
“Em ấy làm sao? Ta muốn đi tìm Tiểu Thúy.”
Cam Đình Đình kéo chăn muốn rời giường liền bị Tiểu Hồng quỳ xuống ngăn cản, “Thái hậu, Tiểu Thúy tỷ tỷ, tỷ ấy chết rồi.” Tiểu Hồng vừa nói vừa khóc.
“Đã chết? Không thể nào, không thể nào —–” Cam Đình Đình hoảng hốt nói, thực ra cô cũng biết mình đang tự gạt mình mà thôi. Trong tình cảnh nguy khốn ấy, Tiểu Thúy đã lao đến hứng mũi tên ấy thay cô, Tiểu Thúy đã —– Giờ phút này cô không còn muốn chất vấn Hoàng Bộ Thần nữa, lòng cô đã giá lạnh.
“Hoàng thượng giá lâm.”
Cam Đình Đình ngả lưng lại giường, quay mặt về phía trong.
“Thái hậu tỉnh chưa?” Hoàng Bộ Thần bước đến hỏi Tiểu Hồng.
“Hồi Hoàng thượng, Thái hậu đã tỉnh.”
“Ngươi lui xuống trước đi.” Sau khi ra hiệu cho các cung nữ thái giám lui cả xuống, Hoàng Bộ Thần nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. “Nàng nhất định là đang trách ta.”
Cam Đình Đình chẳng hé môi. Trách, làm sao cô có thể không trách chứ, nhưng cô càng giận chính mình đã quá ngây thơ.
“Ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ, nếu để bọn họ đoạt được ngọc tỷ thì tất cả coi như chấm hết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nuong-nuong-muoi-sau-tuoi/594770/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.