“Ôi, nơi này đẹp quá!” Cam Đình Đình giang tay đón gió nơi thảo nguyên bao la, những tưởng biên quan là nơi tựa như sa mạc, không ngờ lại là thảo nguyên xanh đẹp đến nhường này, xem ra cô đã đến đúng nơi rồi.
“Nàng thích là tốt rồi.” Hoàng Bộ Ưng dắt ngựa theo phía sau.
“Cám ơn ngài.” Nếu không phải nhờ Hoàng Bộ Ưng giúp đỡ, cô sẽ không đến được nơi này, càng không biết rằng rời khỏi hậu cung kia ngày sau sẽ mở ra một trang mới. Cô quyết định bắt đầu lại tất cả, không có Hoàng Bộ Thần, không có mọi thứ trong cung, chỉ có cuộc sống tự do tự tại ở nơi đây.
“Không cần, ta chỉ là —–” Hoàng Bộ Ưng bối rối, tuy rằng trong lòng hắn rõ ràng rất thích Cam Đình Đình nhưng lại không dám mở lời, bởi hắn biết Cam Đình Đình vẫn còn thương nhớ hoàng huynh Hoàng Bộ Thần, còn hắn chỉ là một người bạn bầu bạn bên cạnh nàng mà thôi.
“Chỉ là gì? Chẳng lẽ ngài hối hận khi đưa ta đến đây?”
“Không phải vậy, ta —–”
“Ngài thích ta sao?” Sao Cam Đình Đình lại không biết chứ, nếu không phải vì Hoàng Bộ Ưng thích cô, anh ta sẽ không vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng hiện tại cô đã không còn là hoàng hoa khuê nữ nữa, mà thời cổ đại này lại rất coi trọng nữ tử thuần khiết. Tuy rằng Hoàng Bộ Ưng đã biết chuyện giữa cô và Hoàng Bộ Thần, hiện tại không biết ra sao, nhưng sau này biết đâu hai người sẽ vĩnh kết đồng tâm.
“Ta thích nàng, nhưng ta biết nàng thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nuong-nuong-muoi-sau-tuoi/594778/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.