“Hai đứa bé kia?” Hắn tính toán một chút, hai đứa nhỏ kia thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ mới năm tuổi, năm năm trước cũng chính là khi Cam Đình Đình bỏ đi, cho nên
“Không sai, là con của ngài. Nhưng ngài có phụ thân của bọn chúng thì sao? Năm năm nay ngài chưa từng gánh vác trách nhiệm làm cha lấy một lần, cho nên đối với bọn nhỏ mà nói, ngài cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.”
“Ta biết, nhưng nếu lúc đầu nàng không bỏ đi, bọn chúng sẽ không "
“Ta không bỏ đi? Vì sao ta bỏ đi hẳn ngài là người hiểu rõ nhất.”
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta yêu nàng nhưng không thể vì nàng mà vứt bỏ quốc gia.”
“Ngài luyến tiếc ngôi vị hoàng đế, nhưng đây không phải điều ta muốn. Ta chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc giản đơn, những điều này Ưng đều có thể cho ta. Vậy nên chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi.”
“Ta biết nàng còn giận chuyện ngày ấy, thế nhưng khi ấy là ta bất đắc dĩ.”
“Ngài không cần viện cớ, cái gì qua cũng đã qua, ta không muốn nhắc lại. Huống hồ hiện tại ta đang rất hạnh phúc, có bọn nhỏ có Ưng. Đây chính là cuộc sống mà ta mong ước.”
“Điều gì hắn có thể cho nàng ta cũng có thể, nàng hãy đưa bọn nhỏ theo ta trở về.”
“Trở về?”
“Phải, mấy năm qua ta chưa từng quên nàng.”
“Xem ra ngài vốn không thể nào hiểu được thế nào là yêu một người.”
“Ta ”
“Đình Đình, nàng và Hoàng thượng nói gì trong đó? Sao nhanh như vậy huynh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-nuong-nuong-muoi-sau-tuoi/610806/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.