"Những gì em nói chỉ là đoán bừa, anh không cần tin là thật." Liễu Nguyệt Đan khuyên Tường Tín lần nữa.
"Nếu cậu ta không bị bắt cóc, anh đi theo xem một tí chắc cũng không sao."
Liễu Nguyệt Đan hết cách. Nếu ông ta đúng thật là bắt cóc thì sao. Tên nhóc này!
"Nếu anh muốn cứu cậu bé kia thì mau quay lại nói với ba mẹ, em bị người lạ dẫn đi mất, giục ba mẹ mau đuổi theo. Để em bám theo níu chân người đàn ông đó."
Liễu Nguyệt Đan không nỡ trách móc Tường Tín. Thế giới của cô phải nói là rất ít người có tinh thần trượng nghĩa như cậu, cô không nên vùi dập tính cách tốt đẹp này. Hơn nữa dù sao thì Tường Tín cũng đáng tuổi nội tôn của cô, cô không thể để hắn làm chuyện nguy hiểm như chạy theo tên bắt cóc kia được.
"Được, vậy anh sẽ thật nhanh đưa ba mẹ đến đây." Tường Tín vì muốn làm anh hùng mà hoàn toàn quên rằng em gái của cậu chỉ mới hơn ba tuổi.
Sau khi thỏa thuận xong, hai người chia ra hai hướng. Liễu Nguyệt Đan tứ chi chưa phát triển hoàn thiện, đuổi theo người đàn ông kia một quãng thì đã mệt bở hơi tai. Đến khi đuổi kịp, cô liền ngồi phịch xuống khóc ầm lên.
Tên bắt cóc nghe tiếng khóc, sợ mọi người chú ý sẽ phát hiện hắn đang làm việc xấu nên vội đặt cậu bé kia xuống chiếc ghế đá bên cạnh, nhỏ giọng nói với Liễu Nguyệt Đan, "Này cháu bé, đừng khóc. Có chuyện gì nói chú nghe được không."
Thật đúng là giọng điệu dụ dỗ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau-xuyen-the-gioi-hien-dai-ta-toi-day/15254/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.