Yến tiệc chốn cung đình, giả dối xa hoa, chất chứa ngàn vạn cơn sóng ngầm âm hiểm.
Quân Cẩm Lệ ngước mắt nhìn đình các lợp mái ngói đỏ xuyên qua tầng tầng lớp lớp đèn hoa treo trên cột ngũ giác, có một loại cảm giác mệt mỏi không nói nên lời. Bên tai liên tục là những lời hoa ngôn xảo ngữ, siểm nịnh phù phiếm mà trong yến tiệc thường có. Lúc tiên đế còn tại vị, các bữa tiệc nàng tham gia cũng y chang hiện tại, chỉ khác lúc đó nàng phải diễn kịch trước mặt mọi người trước mặt tiên đế, còn nay… nàng ngồi trên ghế Thái hậu cũng không có đám oanh yến nào dám mon men lại gần. Quân Cẩm Lệ nâng ly trà lên nhàn nhạt nhấp nhẹ, rèm mi như cánh bướm in bóng mờ dưới quầng mắt nàng, dưới ánh đèn lại thêm mấy phần ảo diệu.
Tiếng ca múa tràn ngập đại điện, quan lại chìm trong tửu sắc, chẳng ai rảnh rỗi để ý đến vị hoàng đế trên cao nữa, vì thế càng thuận lợi cho đế vương quan sát thiếu nữ ngồi cạnh, y cứ ngơ ngẩn rồi lại bừng tỉnh, men say của rượu là lí do y biện minh cho bản thân lúc này, biện minh cho thứ cảm xúc ghê tởm của y hiện tại.
- Hoàng thượng. – Tiếng gọi lạnh nhạt giúp y tìm lại lý trí
- Mẫu hậu có chuyện gì sao?
- Ai gia nên hỏi câu đó mới đúng, hoàng thượng luôn nhìn ai gia từ nãy đến giờ.- Quân Cẩm Lệ liếc nhìn Hoàn Nhan Ngọc, khóe mắt hoen màu phấn hồng cùng đuôi mắt đào hoa nhướn lên tựa như móc câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-hau/2281572/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.