Lộc Tri Vi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, cô có thể mặt đối mặt với Lão Ngũ.
Họ thuộc về hai thế giới khác nhau, một người ngồi trong phòng điều khiển lạnh lẽo, người kia sống giữa một thế giới xa xôi, tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau.
Vậy mà hôm nay, cô lại được tận mắt nhìn thấy anh, một Ngũ Tuấn Sinh bằng xương bằng thịt, bình an vô sự.
Ngũ Tuấn Sinh xoay người, ánh mắt đánh giá cô từ đầu đến chân. Lộc Tri Vi bây giờ đã khác xa cô gái năm xưa mà anh từng gặp.
Cô cởi mở hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, cuối cùng cũng không còn cô độc như trước.
Một nụ cười khẽ hiện trong đáy mắt Ngũ Tuấn Sinh, rồi hơi thở dài nhẹ nhõm cũng theo đó mà tan ra. Chỉ cần Lộc Tri Vi sống tốt, thì tất cả những gì anh ta từng làm, từng chịu đựng... đều xứng đáng.
"Đã lâu không gặp," Ngũ Tuấn Sinh mỉm cười, giọng ôn hòa, "con gái ngoan."
Thời gian dài xa cách, ai nấy đều từng đi qua khổ cực. Giờ đây có thể bình an đứng trước mặt nhau, nỗi chua xót bỗng dâng đầy trong ngực, khiến hốc mắt cay cay.
Lộc Tri Vi vừa muốn khóc lại vừa muốn cười: "Tốt quá rồi Lão Ngũ, anh không sao cả thật sự quá tốt rồi..."
Cô từng sợ hắn gặp chuyện trong hệ thống, sợ hắn không được cứu, sợ hắn thật sự lấy mạng đổi mạng.
Lộc Tri Vi muốn sống, và cũng muốn tất cả bọn họ được sống.
Ngũ Tuấn Sinh nhìn đôi mắt long lanh của Lộc Tri Vi, lòng chợt dâng lên một cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-qua-nhiet-dao-hon-quyet/2936564/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.