Coong!
Tiếng sắt thép va chạm đột ngột vang lên, hai tòa Tinh Cung giữa không trung đồng thời sụp đổ, lần nữa hiển hiện ra thân hình Vân Mộng Chân và Dạ Nhận.
Ngực trúng kiếm, máu tươi thuận theo vết thương chảy ra, nhưng mà, khắc này trên mặt Dạ Nhận lại vẫn hiện đầy ý cười.
Trường kiếm đã đâm vào ngực bị đao chặt đứt, ngón tay ngắt lấy nửa đoạn mũi kiếm đâm vào thân thể, Dạ Nhận không để ý tới thương thế trên người, mắt nhìn chằm chằm Vân Mộng Chân nói:
- Vân Mộng Chân, ta thừa nhận ngươi vẫn cứ mạnh hơn ta, nhưng thứ ngươi nắm trong tay rốt cục không phải Côn Ngô Kiếm.
Thời khắc chém giết sinh tử, ai cũng sẽ không nương tay, vị Thánh Nữ Đạo Lăng Thiên Tông Vân Mộng Chân này quả thực xứng với danh hiệu Thánh Nữ, một kiếm sau cùng nhẹ nhàng phá mở phòng ngự của Dạ Nhận, đâm thẳng đến điểm yếu hại nơi lồng ngực.
Trúng một kiếm này, Dạ Nhận vốn tất chết không nghi ngờ, nhưng ở quan đầu sau cùng, Dạ Nhận lại cường hành dùng chủy thủ trong tay chặt đứt mũi kiếm, dù cho kiếm phong đã nhập thể, lại vẫn chưa thể đâm vào tâm tạng.
Sai một ly đi một ngàn dặm!
Vẻn vẹn chỉ chút xíu sai lầm đó thôi, liền đủ khiến Dạ Nhận xoay chuyển chiến cuộc.
Hai người đều đã đánh đến cực hạn, mất đi đại bộ phận lực lượng, song Dạ Nhận vẫn như cũ nắm đao, mà kiếm trong tay Vân Mộng Chân lại đã đứt, nói cách khác, trận chiến này đã phân ra thắng bại.
Nháy mắt, tâm tình Vân Mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-thuong-kiem-ton/1023537/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.