Kỳ thực Bạch Nhạc cách sơn cốc cũng không xa, sau khi tách ra với bọn Dương Nghiên, rất nhanh Bạch Nhạc liền bước vào trong sơn cốc.Phạm vi sơn cốc chẳng qua vài trăm mét mà thôi, mới vừa đạp bước vào sơn cốc, Bạch Nhạc lập tức cảm nhận được chiến đấu kịch liệt, mặc dù còn chưa tiếp cận, chỉ riêng khí tức áp chế đã đủ khiến Bạch Nhạc có chút không thở nổi.Dù Bạch Nhạc sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng đến lúc thật phải đối mặt, trong lòng rốt cục vẫn khó tránh khỏi ý niệm đánh trống lui đường.Cái này không liên quan đến dũng khí, chỉ là bản năng sợ hãi khi đối mặt tử vong.Cười khổ một tiếng, Bạch Nhạc dùng sức vuốt vuốt mặt, đưa tay đặt lên chuôi kiếm, lúc này trong lòng mới dần bình tĩnh lại.Cẩn thận tiến về phía trước một đoạn, còn chưa đi đến trước sơn động, Bạch Nhạc đã phát hiện Âm Dương Quỷ Đồng.Trong mắt chớp qua hàn ý, Âm Dương Quỷ Đồng cười lạnh nói:- Tiểu tử, không ngươi ngươi thật còn sống.Trước đó Âm Dương Quỷ Đồng tự nhiên biết chuyện Ba Chí Viễn đuổi giết Bạch Nhạc, chỉ là điều này vốn nằm trong kế hoạch của Dạ Nhận, hắn không dám đánh nhiễu, càng không muốn cứu Bạch Nhạc, lại không ngờ, Ba Chí Viễn đã bước đến Dẫn Linh đỉnh phong, thế mà vẫn chẳng thể giết chết Bạch Nhạc.- Nếu đã còn sống, vậy liền nên nhận rõ hiện thực, không chạy về Linh Tê Kiếm Tông, lại đến chỗ này tìm chết?Nhìn chằm chằm Bạch Nhạc, Âm Dương Quỷ Đồng lạnh giọng chất vấn.- Phong hiểm ta đã gánh, giờ đến lúc nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-thuong-kiem-ton/1023540/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.