- Âm Dương Quỷ Đồng, ngươi muốn qua sông đoạn cầu?
Trong rừng cây cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng gào thét phẫn nộ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền kéo lực chú ý của đám người Dương Nghiên qua.
- Xuỵt!
Con ngươi của Dương Nghiên co rụt lại, cổ tay đè ép xuống, cẩn thận đi về phương hướng âm thanh truyền tới.
Mặc dù cách có chút xa, nhưng bốn chữ Âm Dương Quỷ Đồng này, hắn lại nghe rõ ràng, với hắn mà nói, không có gì mẫn cảm hơn cái tên này.
Phải biết, những ngày này, toàn bộ đệ tử Linh Tê Kiếm Tông đều đang tìm kiếm Âm Dương Quỷ Đồng.
Trong khoảnh khắc, đám người Dương Nghiên và Liễu Như Tân liền xuyên thấu qua rừng cây, thấy được vị trí thanh âm truyền đến.
- Qua sông đoạn cầu? Hắc, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì?
Âm Dương Quỷ Đồng cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Bạch Nhạc mở miệng nói.
- Giá trị tồn tại duy nhất của ngươi là giúp chúng ta tìm được Côn Ngô Kiếm, bây giờ đã tìm được kiếm! Ngươi thật sự cho rằng, sẽ để cho ngươi còn sống rời đi sao?
Trong lúc nói chuyện, quỷ đồng bên người đã hung hăng nhào tới trên người Bạch Nhạc, dù Bạch Nhạc liều chết chống cự, nhưng sao có thể đỡ nổi nhiều quỷ đồng như vậy vây công, trong nháy mắt đã bị quỷ đồng cắn máu me đầm đìa.
- Hèn hạ! Ma đầu, ngươi chết không yên lành!
Tròng mắt Bạch Nhạc muốn nứt, căm hận nguyền rủa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-thuong-kiem-ton/1023555/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.