- Vân tiên tử, ngươi tìm ta?
Lần nữa bước vào chỗ ở của Vân Mộng Chân, Bạch Nhạc thành thành thật thật hành lễ.
- Loại chuyện tu luyện này, không phải liều mạng sẽ hữu dụng, coi như ngươi làm mình mệt mỏi chết, cũng không có khả năng trong vòng ba tháng mở ra Linh Phủ.
Vân Mộng Chân xoay người lại nhìn Bạch Nhạc, khinh miệt châm chọc nói.
Từ Phong không rõ vì cái gì Bạch Nhạc liều mạng như vậy, nhưng nàng lại biết.
Mặc dù trong lòng có chút động dung vì Bạch Nhạc kiên trì cùng chấp nhất, nhưng ngoài miệng lại tuyệt đối không chịu thừa nhận, hơn nữa không biết tại sao, chỉ cần gặp Bạch Nhạc, nàng sẽ rất khó khống chế tâm tình của mình.
Nghe Vân Mộng Chân nói, Bạch Nhạc tự nhiên rõ ràng buổi sáng mình kiệt sức bị Vân Mộng Chân thấy được, sắc mặt lộ ra một tia xấu hổ, chỉ là nghĩ lại, dáng vẻ càng chật vật của Vân Mộng Chân mình cũng không phải chưa thấy qua, trong lòng lập tức thăng bằng rất nhiều.
Dù sao nơi này cũng không có người khác, Vân Mộng Chân nói chuyện khó nghe, hắn cũng lười giả vờ giả vịt.
- Ngươi gọi ta tới, sẽ không chỉ vì đả kích ta chứ?
Bạch Nhạc trợn trắng mắt, tức giận hỏi lại.
- Thanh kiếm bên người Thông Thiên Ma Quân kia, ngươi có thấy qua hay không?
Nói đến chính sự, sắc mặt của Vân Mộng Chân cũng ngưng trọng hơn mấy phần.
Trước đó tu vi của nàng không có hoàn toàn khôi phục, không cảm ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-thuong-kiem-ton/1023573/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.