Bạch Nhạc lắc đầu, thản nhiên nói.
- Có thể bảo vệ ta, là danh dự và thanh danh mấy vạn năm của Đạo Lăng Thiên Tông.
Một câu nói toạc ra chân tướng!
Giờ khắc này, dù cho là Vân Mộng Chân cũng không nhịn được có chút thất thần.
Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thiếu niên một mực không có bị nàng để vào mắt kia, lại có tâm trí như vậy.
Đúng vậy, nàng không phải là không muốn giết Bạch Nhạc, cho dù là tới bây giờ, nàng vẫn rất muốn giết Bạch Nhạc, nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm Tông chủ của Linh Tê Kiếm Tông toát ra ý muốn giết Bạch Nhạc diệt khẩu, nàng lại mở miệng bảo hộ.
Đạo lý rất đơn giản, trước đó Bạch Nhạc đã nói sự tình hắn từ trong tay mập mạp chết bầm kia cứu Vân Mộng Chân!
Đạo Lăng Thiên Tông là chính đạo đệ nhất tông, là tấm gương cho thiên hạ, nàng thân là Thánh nữ của Đạo Lăng Thiên Tông, mọi cử động đều đại biểu cho mặt mũi của Đạo Lăng Thiên Tông, làm sao có thể lấy oán trả ơn?
Chính như nàng nói với Hà Diêu, Đạo Lăng Thiên Tông ân oán rõ ràng, tuyệt không thể để người mượn cớ.
Huống chi Bạch Nhạc cũng rất chừng mực, căn bản không có nói sự tình phát sinh quan hệ với nàng, thì nàng càng không có lý do động thủ.
Chỉ là, ngươi cho rằng như vậy thì không có chuyện gì sao? Đáy lòng lộ ra sát cơ, Vân Mộng Chân nhìn chằm chằm Bạch Nhạc, nhưng không có đáp lời.
Bất quá, bây giờ cấp thiết nhất là xác định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-thuong-kiem-ton/1023579/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.