- Ta cưới ngươi!
Ba chữ này từ trong miệng thiếu niên trước mặt nói ra, Vân Mộng Chân cảm thấy một trận thiên lôi cuồn cuộn, cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu.
Nghĩ tới Vân Mộng Chân nàng thân là Thánh nữ của Đạo Lăng Thiên Tông, không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn dùng hết tất cả thủ đoạn truy đuổi, cũng không thể làm nàng để ý, nhưng thiếu niên đốn củi đáng chết kia lại dõng dạc nói ta cưới ngươi, hơn nữa dáng vẻ còn không tình nguyện, làm sao có thể không khiến nàng phát điên.
Nếu ánh mắt có thể giết người, nàng sớm đã lăng trì tên khốn kiếp đáng chết này.
Càng hỏng bét là, Vân Mộng Chân đột nhiên phát hiện hỗn đản kia đứng lên, lần nữa đi tới nàng.
Cái này làm nàng giật mình, trong mắt Vân Mộng Chân lộ ra một tia hoảng sợ, giãy dụa muốn đứng lên, chỉ là trên người không còn chút sức lực nào, hiển nhiên khó mà toại nguyện.
Vừa rồi thời điểm hôn mê bất tỉnh, bị hỗn đản này điếm ô thân thể đã đủ khuất nhục, nếu bây giờ lại bị đối phương xâm phạm lần nữa, Vân Mộng Chân cảm thấy thà chết còn tốt hơn.
- Ngươi đừng sợ, ta chỉ là muốn mặc quần áo mà thôi.
Nhìn thấy sợ hãi trong mắt đối phương, trong lòng Bạch Nhạc khẩn trương giảm bớt không ít, mặc dù không biết vì sao, nhưng chí ít có thể khẳng định đối phương tạm thời không có uy hiếp gì.
Cẩn thận nhặt y phục của mình ở bên người Vân Mộng Chân mặc vào, lúc này Bạch Nhạc mới thở dài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-thuong-kiem-ton/1023595/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.