Bạch Nhạc trợn mắt hốc mồm!
Dù Bạch Nhạc nghĩ tới vô số khả năng, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Thông Thiên Ma Quân lại nói ra lời như thế.
Cái trò đùa gì a, dựa vào cái gì mình lại biến thành đồ đệ của ma đầu kia?
- Đánh rắm, ai là đệ tử của ngươi? Cho dù ta chết, cũng sẽ không làm đồ đệ của ma đầu vô sỉ như ngươi!
Bạch Nhạc tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giọng căm hận mắng.
Thông Thiên Ma Quân cười ha ha một tiếng, lại hoàn toàn không quan tâm thái độ của Bạch Nhạc.
- Trên đời này thiên tài muốn bái bổn quân làm sư phụ nhiều vô số kể, bổn quân một cái cũng không để ý, tiểu tử ngươi tư chất bình thường, lại dám cự tuyệt bổn quân! Thú vị, thật thú vị ! Bất quá, bổn quân cả đời tự xưng làm việc tùy tâm! Ta hết lần này tới lần khác phải thu ngươi làm đồ đệ, không phải ngươi có thể cự tuyệt!
- Ta không nguyện ý, đánh chết cũng không nguyện ý!
Đầu lắc giống như trống bỏi, Bạch Nhạc quay người muốn chạy, chỉ là lấy chút thực lực không cần tính của hắn, ở trước mặt Thông Thiên Ma Quân, nơi nào có tư cách chạy trốn.
- Ha ha ha, bổn quân bình sinh làm việc chỉ hỏi mình yêu ghét, không quan tâm người bên ngoài nguyện ý hay không! Tiểu gia hỏa, ngươi gọi Bạch Nhạc đúng không? Nhớ kỹ, vi sư đạo hiệu là Thông Thiên, chính là đệ nhất Ma Quân của thế gian này!
Lúc này ngón tay của Thông Thiên Ma Quân đã rơi vào trên mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-thuong-kiem-ton/1023599/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.