Tại cửa phẩu thuật tầng bốn bệnh viện, Diệp Hoan ôm chặt cây cột trước cửa. Bất kể bảo vệ có kéo như thế nào, thân hình hắn cũng không có chút lay động, miệng hét lớn:
“Không đi! Chết cũng không đi! Đâu phải là không trả tiền! Cục công an trả giùm tôi viện phí, dựa vào cái gì mà không cắt bao qu.y đầu cho tôi? Các ngươi không nói lí lẽ gì hết?”
Bảo vệ bệnh viện kéo tới mồ hôi đầm đìa, lại không dám đánh hắn. Dù sao họ cũng đã nghe nói rằng người đang đứng trước mặt chính là vị anh hùng đã chiến đấu quyết liệt với ba tên cướp.
Anh hùng sao lại như thế này? Mẹ nó! Thói đời thế nào vậy?
Bảo vệ thấy qua sự đời cũng không ít. Nhưng anh hùng mặt dày nhất quyết phải ở lại cắt bao qu.y đầu, thì thiệt là hiếm thấy. Lần này coi như được mở mang tầm mắt rồi.
Cao Thắng Nam đi lên lầu bốn, thấy cảnh tượng hỗn lọan trước mắt. Nàng giận đến tím tái mặt mày.
Cao Thắng Nam tiến vài bước về phía trước, nhắm thẳng vào mông của Diệp Hoan đá một phát, hét lớn:
“Đứng dậy cho ta! Cái tên khốn này!”
Diệp Hoan bị đá, không khỏi tức giận. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy Cao Thắng Nam giận đến tím tái mặt mày, ánh mắt rực lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Diệp Hoan thóang chốc hết nổi cáu, cười ngượng ngùng, phủi phủi mông làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn đứng dậy, cười khẩy nói:
“Cao cảnh quan đến rồi hả? Ủa sao vậy? Tôi còn chưa kiểm tra xong mà.”
“Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-bui-doi/251078/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.