Đêm nay, Nam Kiều Mộc có cái gì đó kỳ lạ. Giảng viên đại học xinh đẹp sao đột nhiên lại trở thành tướng cướp? Trong đó chắc hẳn có gì cần phải suy nghĩ đây.
Tâm trạng của nữ tướng cướp xinh đẹp thực sự không tốt, cân đo đong đếm số giấy bạc với đủ loại mệnh giá lớn nhỏ lục lọi được trên người Diệp Hoan, nàng cất tiếng với vẻ không vui tí nào:
“Một người đàn ông lớn như anh mà trên người đến tờ một trăm đồng cũng không có, anh sống cái kiểu gì vậy?”
Diệp Hoan than thở:
“Chị hai à! Nghèo không phải là cái tội. Nhưng mà chị ăn cướp là đã phạm pháp rồi. Tôi còn chưa hỏi chị sao lại lục soát người tôi đây này.”
Nam Kiều Mộc chau lại đôi mi thanh tú, than thở với giọng yếu ớt:
”Tối nay em gọi điện cho lão viện trưởng, trời đã vào đông rồi mà ký túc xá trong viện lại không có máy sưởi. Bọn nhỏ đêm ngủ rất lạnh. Năm nay hoàn cảnh kinh tế không tốt, tiền quyên góp đã lâu như vậy mà không được gì. Em muốn chi ít tiền để mua máy sưởi cho chúng…”
Diệp Hoan trầm ngâm.
Tình trạng của viện phúc lợi như thế nào, không ai hiểu rõ bằng hắn. Từ khi bước ra xã hội đến nay, dù cho Diệp Hoan sống kham khổ đến thế nào đi nữa thì hằng ngày nếu có ít tiền dư, hắn đều đưa hết cho viện phúc lợi không chừa lại một đồng nào.
Đối với hắn, viện phúc lợi là gia đình của mình. Dù cho đứa trẻ có rời xa gia đình cỡ nào thì nó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-bui-doi/251096/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.