Diệp Hoan cúp điện thoại, tâm tình vẫn cứ buồn rầu.
Hắn và Dương Tố đã hoàn toàn trở mặt rồi, như vậy cũng tốt. Hắn ghét nhất là mấy thứ lễ nghi dối trá trong xã hội thượng lưu, rõ ràng hắn hận không thể một đao đâm chết y nhưng lại không thể không ra vẻ tươi cười. Một đám chỉ chăm chăm duy trì phong độ, ngoài cười mà trong không cười, thú vị lắm sao?
Con người sống trên đời phải yêu ghét rõ ràng, ân oán rõ ràng, yêu thì yêu cho mãnh liệt, hận liền sảng khoái mà hận, như vậy sống mới vui vẻ được. Diệp Hoan vẫn luôn sống như vậy, hắn cùng với người xã hội thượng lưu không thể ở chung một chỗ với nhau, hắn không học được loại dối trá kia, trong lòng cực kì phản cảm với kiểu dối trá như vậy.
Đám lưu manh lăn lộn trên đất vô cùng kinh hoảng, chúng dắt nhau rời đi. Diệp Hoan đứng ở trước cửa viện phúc lợi, mắt nhìn chằm chằm xe ủi đất cùng cần cẩu đang nhanh chóng di chuyển.
Viện phúc lợi khôi phục lại vẻ yên ắng như lúc trước, chỉ là trước cửa có vẻ ngổn ngang lộn xộn, đôi chỗ còn nhìn thấy vết máu, vết máu hòa vào bùn đất lộ ra màu đỏ nhàn nhạt, không biết là máu của bọn trẻ hay của đám côn đồ?
Diệp Hoan tiến lên vài bước, ngồi xổm ở trước mặt lão viện trưởng.
Nam Kiều Mộc kiểm tra thương thế cho lão viện trưởng, lấy ra ít băng vải từ trong hộp sơ cứu băng bó cho ông. Lúc này lão viện trưởng cũng dần dần tỉnh lại, nhìn đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-bui-doi/903441/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.