Cửa xe mở ra, Diệp Hoan đi xuống xe, trên môi là nụ cười ôn hòa.
Vô số phóng viên tài chính và kinh tế giải trí đang chụp ảnh, đây là lần đầu tiên Diệp Hoan xuất hiện trước mắt công chúng.
"Diệp Hoan, anh chuẩn bị xong chưa?"
Câu nói của Chu Mị vẫn còn vang bên tai.
Dưới ánh đèn flash và vô số ánh mắt ngờ vực, Diệp Hoan đứng trước thảm đỏ, sợ hãi không biết làm sao.
Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị thật tốt để tiến vào một thế giới hoàn toàn khác? Nơi đó vô cùng xa xỉ, tiêu tiền như nước, tràn ngập quyền thế, tiền tài, người đẹp, cũng che giấu thật nhiều ti tiện, ác độc, còn có lòng người gian trá...
Chuẩn bị xong chưa?
Diệp Hoan trong lòng tự hỏi chính mình.
Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ hãi cái khoảnh khắc mình đặt chân lên thảm đỏ sẽ không bao giờ có thể trở lại là hắn khi xưa, sợ hãi hắn sẽ không thể chống lại sự hấp dẫn mà chìm đắm trong xa hoa sung sướng. Hắn càng sợ mất đi những thứ hắn đang có, bạn bè, người yêu, còn có lòng tin mà có lẽ trong mắt người có tiền thì nó vô cùng ngây thơ và buồn cười.
Ngơ ngác đứng trước thảm đỏ, các phóng viên vẫn không ngừng chụp ảnh, Diệp Hoan bắt đầu run rẩy.
Một cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vòng qua tay hắn.
Nam Kiều Mộc nhìn Diệp Hoan rồi nở nụ cười thật tươi: "Diệp Hoan, em sẽ ở bên anh, mãi mãi như vậy..."
"Mãi mãi bên anh?" Diệp Hoan thấp giọng nói.
Kiều Mộc gật đầu: "Mãi mãi bên anh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-bui-doi/903455/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.