Chương 2
Editor: Tâm Meoo 555
Tô Trạch nghe thấy tiếng nói mê sảng của nữ nhi, lập tức nghiêm mặt sai người thúc ngựa gọi thái y trở về.
Mấy vị thái y lần thứ hai vây quanh Tô Trường Nhạc cẩn thận xem bệnh, nhưng kết luận cuối cùng đưa ra đều là, cú ngã này của Tô Trường Nhạc có khả năng, những sự việc xảy ra sau năm bảy tuổi, nàng đều quên hết sạch.
Tin tức rất nhanh đã truyền đến trong cung, sau khi Lâm hoàng hậu biết tin thì khó có thể tin được, nhưng những thái y được phái đến đều lắc đầu thở dài, bó tay không có biện pháp nào.
Hôm sau, sau khi Thẩm Quý Thanh và Ôn Sở Sở biết được tình hình của Tô Trường Nhạc, hai người một trước một sau đi đến phủ Thừa tướng.
"Cái gì gọi là chuyện của tám năm sau đều không nhớ rõ?"
"Bẩm Vương gia, cô nương vẫn luôn nói chính mình chỉ có bảy tuổi, còn khóc nháo đòi về biên quan, cử chỉ hành đồng hoàn toàn bất đồng so với mọi khi."
Khóc nháo? Hắn quen biết Tô Trường Nhạc đã lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy nàng rơi một giọt nước mắt nào cả, ngay cả ngày hôm ấy bị ngã ngựa, thiếu nữ vỡ đầu chảy máu được hắn ôm vào trong ngực, cũng vẫn cười với hắn rồi nói: "Quý Thanh ca ca đừng lo lắng, ta không có việc gì."
Khuôn mặt Thẩm Quý Thanh bình tĩnh lướt qua quản gia, một tay đặt bên hông, một tay đặt ở phía sau, sải bước đến Minh Nguyệt Hiên - nơi mà Tô Trường Nhạc ở.
"Vương gia, Vương gia, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-co-chap-yeu-tham-ta/1502665/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.