Thẩm Tinh Lan đứng ở cửa.
Tô Trường Nhạc vừa ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của hắn.
Chạm vào đôi mắt lạnh lẽo đó, nàng hít thở một hơi, cảm giác không trọng lượng như rơi xuống vực thẳm đập vào tim nàng.
Người ta nói là sợ cái gì thì sẽ đến cái nấy, vừa rồi nàng mới lo lắng những lá thư này sẽ bị Thẩm Tinh Lan nhìn thấy. Bây giờ hắn còn nghe thấy những lời nói vô nghĩa mà Ôn Sở Sở vừa nói.
Tô Trường Nhạc cúi đầu, nhắm mắt lại, buộc mình phải bình tĩnh lại, nàng không thể để Thẩm Tinh Lan nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.
Nhưng càng muốn bình tĩnh thì trong đầu càng hiện lên hình dáng tàn nhẫn và đáng sợ của Thẩm Tinh Lan.
Ngón tay nắm chặt váy, Tô Trường Nhạc nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh Lan lần nữa.
Thẩm Tinh Lan đi về phía nàng từ cửa phòng khách. Vẻ mặt hắn ôn hòa, gương mặt so với bình thường hơi lạnh lùng hơi rủ xuống, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào.
Khí thế không mang theo một chút nhiệt độ, khiến người ta có cảm giác áp chế mạnh mẽ, trực tiếp khiến người ta không thở nổi.
Đôi mắt sáng ngời ngấn nước của Tô Trường Nhạc hơi lóe lên một chút, đột nhiên tim đập nhanh hơn, đáy mắt hiện lên vẻ khó hiểu và không xác định.
Thẩm Tinh Lan như vậy, nàng cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Khi hai người thành thân được năm năm, cuối cùng nàng cũng mang thai đứa con như ý muốn, thật ra năm thứ tư sau khi thành thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-co-chap-yeu-tham-ta/1502733/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.