Khi Thẩm Tinh Lan nghe vậy, thật sự rủ mí mắt xuống, nghiêm túc suy nghĩ.
Hàng mi dài khép hờ phủ bóng nhẹ lên gương mặt hắn, làm nổi lên một chút vẻ đẹp trầm mặc, da như ngọc ấm, môi như son bóng, đôi mắt hoa đào khẽ nhếch lên, cho dù là không cười cũng giống như đang cười, hoàn toàn không có sự lạnh lùng, nghiêm túc nói cười của kiếp trước.
Tô Trường Nhạc đầu gối lên bờ vai rộng lớn của hắn, ngón tay ngọc không chút để ý miêu tả gương mặt của hắn, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng và ý cười.
Ngón tay ngọc mảnh khảnh từ sống mũi thẳng tắp, nghịch ngợm rơi xuống bờ môi mỏng, còn chưa kịp trượt xuống chiếc cằm duyên dáng, đã bị đôi môi mỏng ấm áp bắt lấy.
Tô Trường Nhạc chợt mở to mắt ra, thấy hắn không có ý buông ra, khuôn mặt trắng như tuyết hiện lên một chút đỏ bừng, nóng đến mức tưởng như sắp bị thiêu.
Chỉ biết bắt nạt nàng!
Nàng thu tay đang ôm cổ hắn, mím môi, vẻ mặt có chút tủi thân: “Thái tử ca ca, chàng có nghĩ đến không?”
Mỹ nhân có vòng eo thon thả, giọng nói tựa như mèo con làm nũng, như muốn nhỏ ra nước, vừa thẹn vừa giận, nghe mà bủn rủn cả nửa người, ôm lên cũng khiến người ta thương tiếc.
Thẩm Tinh Lan nhìn gương mặt nàng đỏ bừng, đáy mắt lướt qua một chút cưng chiều.
Hắn như không có việc gì xảy ra buông tay nàng ra, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì, nghiêm túc nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Sợ mẫu hậu biết là cô động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-co-chap-yeu-tham-ta/1502741/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.