Yết hầu Cừu Tiểu Bối cứng ngắc chuyển động một cái, nở một nụ cười cực kỳ ngây ngô: "Nô tài có mối quan hệ riêng của nô tài, bình thường mọi người nói chuyện vê một chút tin tức ngầm, nô tài vô tình nghe được, kỳ thật nô tài cũng không chắc chắn lắm, nhưng vì điện hạ, vẫn nên nhanh chóng đến xem thử thì hơn."
"Hôm nay bổn cung để ngươi nghỉ ngơi, là vì thấy tối hôm qua ngươi không thoải mái, chứ không phải để ngươi chạy khắp nơi."
"Nhưng, nhưng nếu nô tài không chạy, thì ngày mà nô tài xách đầu lên sắp đến rồi." Tiểu Bối miệng bẹp.
Sắc mặt Phàn Trầm Hề trở nên nặng nề, hiển nhiên cũng đã nhớ đến ước hẹn năm ngày kia, hơn nữa còn là hắn cố ý nói ra để làm khó nàng.
"Điện hạ?"
"Tùy ngươi!” Hắn lại cầm bút lên một lần nữa: “Nếu còn nôn khiến cho bổn cung không thoải mái nữa, đêm nay lập tức cút ra khỏi tẩm điện của bổn cung."
"Tạ điện hạ."
Mãi một lúc lâu sau khi Cừu Tiểu Bối nửa vui vẻ nửa ưu sầu rời đi, bút trong tay Phàn Trầm Hề cũng không thể nào đặt xuống thành chữ được nữa.
Lúc này, một thị vệ vội vàng vừa chạy đến vừa thông báo: "Điện hạ, không thấy cung nữ Tiểu Thúy đâu nữa."
Phàn Trầm Hề chậm rãi nâng mi mắt lên, vốn dĩ tâm tình hắn đã không tốt, nghe được tin tức này xong thì cả người cũng lập tức trở nên lạnh lẽo: "Ngươi đang muốn nói với bổn cung, ngay dưới sự canh gác nghiêm ngặt của các ngươi, một cung nữ nho nhỏ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-dien-ha-no-tai-co-hi-roi/101139/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.