Ông lão không tiếp tục nói thêm gì nữa, tấm lưng còng đẩy xe gỗ chậm rãi đi sang một gian phòng giam khác.
Dường như giữa hai người không hề có cuộc nói chuyện kia, Cừu Tiểu Bối lặng lẽ bưng lấy bát cơm đi vào trong phòng giam ngồi xuống, không có đũa, cứ thể vùi thẳng mặt vào trong chén mà ăn, ở nơi như thế này, có thể ăn no chính là có phúc rồi, hình tượng cái gì đều không trọng yếu.
Chỉ có điều, Cừu Tiểu Bối vẫn vừa ăn lấy ăn để, vừa nghĩ đến chuyện của Chu Trắc phi.
Rất hiển nhiên, Chu Trắc phi là "chủ nhân" của cái thân phận "mật thám" nàng đang mang trên người này, khi Chu Trắc phi còn sống, không màng đến nguy cơ bại lộ thân phận, nhất định gọi nàng đến, rốt cuộc là vì cái gì?
Mặc dù nàng vừa làm bộ oán hận đuổi "ông lão" kia trở về, cũng không có nghĩa là nàng không để tâm, bởi vì chuyện này liên quan tới Thái tử.
Bàn tay đang bưng bát cơm siết chặt lại, Cừu Tiểu Bối bỗng nhiên ngẩng đầu đến, có hai ngục tốt, tay cầm xiềng xích vừa to vừa thô đi tới, đến một cái đã lập tức mở cửa phòng giam nàng ra, xiềng xích vung lên, nhanh chóng quấn lên cổ của nàng, hệt như ác quỷ Hắc Bạch Vô Thường đuổi bắt oan hồn, muốn ép nàng đi vào Địa Ngục.
...
Bóng đêm ngày càng dày đặc, trong Đông Cung bắt đầu lên đèn, cũng chiếu sáng rõ ràng những hành lang thường xuyên có người qua lại, nhưng cũng lại không khỏi khiến cho người ta cảm thấy tịch mịch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-dien-ha-no-tai-co-hi-roi/101161/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.