Ba tháng trước, bởi vì không muốn liên lụy tôi nên Chu Kinh Trì đỏ hốc mắt nói chia tay với tôi.
“Uyển Uyển, nếu không chúng ta chia tay đi... Anh không muốn làm liên lụy đến em.”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, còn chưa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống không ngừng.
“Sao lại chia tay, đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi nắm chặt cánh tay anh ta, không thể tin ngẩng đầu nhìn.
Cho đến khi anh ta lấy ra giấy chẩn đoán ung thư dạ dày.
Khi nhìn thấy mấy chữ “ung thư dạ dày trung kỳ” được viết rõ ràng trên đó, thế giới của tôi dường như sụp đổ trong nháy mắt, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.
“Làm sao... Làm sao có thể như vậy.”
Chu Kinh Trì không nói gì, ôm chặt lấy tôi, tôi cảm thấy cổ mình hơi ướt, theo bản năng muốn ngẩng đầu.
“Đừng... đừng nhìn, Uyển Uyển, anh không muốn em nhìn thấy bộ dạng chật vật của anh, cũng không muốn liên lụy đến em... Ngày mai anh sẽ dọn ra ngoài, trước khi c.h.ế.t em hãy để cho anh ôm thật chặt…” Giọng nói của anh ta khẽ run rẩy, mang theo bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng.
Tôi tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng, hung hăng vỗ lưng anh ta, nghẹn ngào nói: “Đừng nói linh tinh, c.h.ế.t cái gì, em sẽ cùng anh... Sẽ tốt thôi.”
Nói xong, chúng tôi rơi vào im lặng.
Chi phí phẫu thuật của Chu Kinh Trì lên tới hơn nửa triệu.
Đây quả thực là con số trên trời đối với tôi.
Trừ khi tôi đi bán gan bán thận.
Sau một lúc lâu, anh ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-gia-gia-ngheo-de-yeu-toi/2519841/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.