Chu Kinh Trì không nói gì, chỉ cau mày, hiển nhiên có chút bực bội.
Sau một lúc lâu, anh ta chậm rãi phun ra một ngụm khói trắng, không chút để ý cười nói: “ Chỉ là trò chơi mà thôi, sao lại cho là thật? Trên đời này, người phụ nữ đáng để tôi yêu còn chưa xuất hiện!”
Có lẽ là do dị ứng nặng thêm, hô hấp của tôi càng thêm dồn dập, dường như giây tiếp theo sẽ nghẹt thở mà chết.
“Tôi đã nói rồi, lãng tử hồi đầu không phải tác phong của Cửu gia chúng ta, hơn nữa Cửu gia, có phải cô gái kia rất lẳng lơ, lãng mạn không, sao lại xứng để anh chơi lâu như thế, hay là anh chơi xong để chúng tôi thử xem…”
Lời còn chưa dứt, Chu Kinh Trì đã đá người đó ngã xuống đất, quơ lấy chai bia trên bàn đạp vào đầu, mảnh thủy tinh b.ắ.n lên làm bị thương khóe mắt của anh ta.
Nhưng hình như anh ta không hề phát hiện, ánh mắt lạnh lùng, giống như đang nhìn một vật chết.
“Cô ấy không phải người mà các người có thể nhắc đến.”
Mọi người sợ tới mức im lặng, cũng không ai dám tiến lên kéo Chu Kinh Trì ra, sợ dẫn lửa thiêu thân.
Có người đột nhiên nhắc tới tên của tôi: “Cửu gia, đừng đánh nữa, lát nữa còn phải đi bệnh viện, anh cũng không muốn Thẩm Uyển nghi ngờ chứ…”
Nghe vậy, quả nhiên Chu Kinh Trì tỉnh táo lại, ý bảo mọi người câm miệng, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của tôi.
Điện thoại di động trong túi đột nhiên sáng lên, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-gia-gia-ngheo-de-yeu-toi/2519844/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.