Quả nhiên Chu Kinh Trì không gạt tôi, khuy măng sét của anh ta rất đáng giá.
Tôi đổi 3 triệu ở hiệu cầm đồ, sau đó liên hệ với môi giới bất động sản, muốn mua lại căn nhà mà bố mẹ để lại.
Nhưng họ nói rằng đã bán căn nhà đó đi rồi
Không còn thời gian để đau lòng nữa, tôi để chiếc nhẫn và hai triệu còn lại trong phòng trọ.
Trên đường đến sân bay, tôi gửi tin nhắn cuối cùng cho Chu Kinh Trì.
“Chúng ta chia tay đi, Kinh Trì, anh thắng rồi.”
Sau khi xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện, tôi rút thẻ điện thoại ném ra ngoài cửa sổ.
Tôi đến một thị trấn nhỏ ở Vân Thành, nơi được gọi là “Áng mây chi nam”, là quê hương của mẹ tôi.
Trước khi gặp Chu Kinh Trì, tôi vẫn muốn có một cửa hàng hoa thuộc về mình.
Bởi vì “bệnh” của anh ta nên kế hoạch này bị trì hoãn rất lâu.
Tôi dùng tiền đổi khuy măng sét lập một tiệm hoa.
Trải qua một tháng cố gắng, việc làm ăn của tiệm hoa bắt đầu từ từ tốt lên.
Cuộc sống trở nên bận rộn và phong phú.
Nếu như không gặp Chu Kinh Trì thì càng tốt.
Ngày đó, sau khi quét dọn tiệm hoa xong, tôi đang chuẩn bị đóng cửa thì có một bóng đen từ trong bóng tối vọt ra, một con d.a.o găm lạnh như băng đặt ở cổ tôi.
“Cứu tôi, nếu không tôi g.i.ế.c cô!” Giọng nói người đàn ông yếu ớt hơi run rẩy, mang theo sự uy h.i.ế.p nồng đậm.
Tôi hoảng sợ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy quần áo anh tả tơi, trên mặt hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-gia-gia-ngheo-de-yeu-toi/2519848/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.