Chu Kinh Trì tặng tất cả tài sản trên danh nghĩa của anh ta cho tôi vô điều kiện.
Tôi ôm chiếc hộp nhỏ vuông vóc, một mình ngồi từ đêm khuya đến hừng đông.
Bảo mẫu chăm sóc tôi không chịu nổi, đi lên phía trước nói với tôi: “Phu nhân, cô không chợp mắt một đêm rồi, mau lên tầng nghỉ ngơi đi, nếu không Chu tiên sinh cũng sẽ đau lòng…”
Nói xong lời cuối cùng, bà ấy nhịn không được nghẹn ngào, thương xót nhìn tôi.
Nghe được hai chữ phu nhân, tôi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại.
“Thưa cô?”
Thật là châm chọc, tôi và Chu Kinh Trì ngay cả giấy chứng nhận cũng không có, từ khi nào trở thành phu nhân của anh ta?
Bảo mẫu là người mới, bà ấy không biết chuyện giữa tôi và Chu Kinh Trì, ngây thơ nghĩ rằng tôi chỉ là một người phụ nữ tội nghiệp đã mất chồng.
“Phu nhân, mau nghỉ ngơi đi, cho dù cô không lo lắng cho chính mình thì cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng!”
Đúng vậy, tôi còn có con.
Bây giờ Chu Kinh Trì không còn, tôi có thể không hề cố kỵ mà bỏ đứa nhỏ này.
Nhưng tại sao vừa nghĩ đến điều này, tim tôi lại đau như thế, đau đến khó thở...
Dưới sự dìu đỡ của bảo mẫu, tôi trở về phòng ngủ.
Đêm nay, Chu Kinh Trì không tiến vào giấc mộng của tôi.
Nghĩ đến tôi đã thấy sợ khi nhìn vẻ mặt đáng ghét đó..
Ngày hôm sau, trợ lý của Chu Kinh Trì đưa di vật của anh ta tới.
Lúc gần đi, trợ lý mờ mịt nói với tôi một câu: “Phu nhân, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-gia-gia-ngheo-de-yeu-toi/2519854/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.