Tiêu Hoa từ trong cung trở về phủ, đã có hạ nhân đến bẩm báo:
“Trần công tử hôm nay bị ám sát, may mà người của chúng ta kịp thời cứu giúp.”
Tiêu Hoa không hề bất ngờ.
“Ta vừa mới tước chức vị tướng quân của hắn, hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.”
“Vậy bước tiếp theo chúng ta…”
“Oanh Vi rất nhanh sẽ đứng vững gót chân trong cung, chúng ta chỉ cần lo liệu tốt chuyện bên ngoài là được.”
Hắn phất tay, ra hiệu cho hạ nhân lui xuống.
Cửa phòng lại bị gõ, một bóng hình yểu điệu bưng trà bước vào.
“Đại nhân uống trà.”
Giọng nói thanh tao dịu dàng vang lên bên tai, Tiêu Hoa ngẩng đầu lên, trước mặt hiện ra một gương mặt hoa đào có vài phần giống Tạ Dao.
Hắn hơi ngẩn người, tim đập nhanh hơn vài phần.
Đệ đệ Trần Ngộ Cảnh không biết dùng cách gì tìm được nàng ta, tuy chỉ giống sáu phần, nhưng cố tình bắt chước, vậy mà cũng rất giống nàng.
Kế hoạch lần này coi như thất bại, nhưng binh quyền bên ngoài đã có một phần nằm trong tay hắn, hôm nay thử dò xét Tạ Dao ở lối vào cung, cũng khiến trong lòng hắn có chút bực bội.
Vì sao Cố Trường Trạch luôn có thể may mắn có được sự mềm lòng của nàng?
Hắn càng tiến tới, Tạ Dao lại càng hướng về phía người khác.
Sự bực bội trong lòng không có chỗ nào để trút, hắn đột nhiên đưa tay, ôm lấy người phụ nữ trước mặt, bàn tay kéo cổ áo nàng ta ra.
78
Đi chưa được bao xa, Tạ Dao bỗng đụng mặt Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173191/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.