Gần như ngay lập tức, Tạ Dao siết chặt tay, hai má ửng đỏ.
“Trước kia không dám nói cho nàng biết, bây giờ thì tốt rồi, ta ngày nào cũng muốn nói, cả thiên hạ đều biết càng tốt, ta thích Thái tử phi của mình, không có gì là không thể.”
Cố Trường Trạch liếc nhìn nàng, đầu ngón tay thon dài khẽ lướt qua dái tai nàng.
Sau năm ngày xa cách, cuối cùng Cố Trường Trạch cũng được ở bên cạnh người đẹp.
Sáng sớm hôm sau, nhìn Tạ Dao ra ngoài, hắn uể oải nằm trên giường, sai Giang Trân dọn cả văn thư vào phòng ngủ.
Tâm trạng hắn hôm nay tốt hơn hẳn so với hôm qua, Giang Trân cẩn thận dâng trà lên, hỏi.
“Chuyện bên kia, người định xử lý thế nào?”
Nghe vậy, Cố Trường Trạch nhíu mày.
Tối hôm đó, hắn vội vàng xuất cung là vì một vị thiếu tướng quân dưới trướng hắn đột ngột qua đời.
Vị thiếu tướng quân này nắm giữ không ít binh quyền, trong quân doanh cũng được lòng người, vậy mà hôm đó lại đột nhiên ra ngoài uống rượu, về nhà chưa được bao lâu thì tắt thở.
Chuyện này có nhiều uẩn khúc, nguyên nhân cái c.h.ế.t của hắn ta không thể điều tra ra, hắn vừa chết, lập tức có người khác thế chỗ.
“Trần Thiếu Khanh hắn...”
Giang Trân ngập ngừng.
Cái c.h.ế.t của thiếu tướng quân đầy bí ẩn, cho dù không nói ra, Cố Trường Trạch cũng biết là do ai làm.
Nhưng oái oăm thay, người được lệnh điều tra vụ án này lại là Thiếu Khanh Trần Ngộ Cảnh, Trần Ngộ Cảnh lại có quan hệ rất tốt với Tiêu Hoa, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173194/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.