Cơ thể Cố Trường Trạch cứng đờ.
Tạ Dao cụp mắt xuống, tiếp tục bôi thuốc cho hắn, nàng ngồi một mình suy nghĩ thật lâu, mới lấy lại tinh thần từ trong sự kinh ngạc khi biết hắn quen biết nàng từ sớm.
Nhưng đồng thời khi lấy lại tinh thần, nàng cũng nghĩ đến một chuyện.
Hắn giấu kỹ những bức tranh và tình cảm đó, nếu không phải tối nay nàng nhìn thấy, e rằng còn không biết đến khi nào mới biết được những điều này.
Hắn đã giải thích những lời đó, nhưng trong lòng Tạ Dao vẫn còn nghi ngờ.
Rõ ràng nàng đã ở Đông cung, tại sao hắn còn phải vẽ những bức tranh đó?
Số lượng tranh trong phòng nhìn sơ qua cũng phải mấy chục bức, ngày nào hắn cũng ở bên nàng, thật sự có thời gian để vẽ thêm nhiều tranh như vậy sao?
Nếu những bức tranh này thật sự là do hắn vẽ trước đây, vậy có phải là trước khi nàng vào cung, Cố Trường Trạch đã đối với nàng…
Vậy còn thánh chỉ nàng vào cung thì sao? Hắn cũng biết trước sao?
Tạ Dao nhớ rõ trên đường nàng hồi phủ, thật trùng hợp lại gặp Cố Trường Trạch, sau khi nàng về phủ chưa được nửa canh giờ, bên ngoài đã truyền đến thánh chỉ.
“Làm sao có thể…”
Trong phòng im lặng một lúc, Cố Trường Trạch nuốt nước bọt.
“Ta đã nói rồi, lúc đó chỉ là có chút thưởng thức nàng, lúc thánh chỉ ban xuống, ta mới ho ra m.á.u rồi hôn mê, đến sáng hôm sau mới biết được.”
Tạ Dao còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Cố Trường Trạch đã áp sát, nhẹ nhàng cọ cọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173199/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.