Nàng ta thay một bộ cung trang lộng lẫy, lớp trang điểm tinh xảo cũng không che giấu được sắc mặt nhợt nhạt, Tạ Dao vừa nhìn liền càng thêm khẳng định, nàng ta nhập cung phần lớn là không tự nguyện.
“Phụ hoàng vạn phúc kim an, Hiền phi nương nương vạn phúc.”
Nàng hơi hơi khom người.
Hành Đế gọi nàng đứng dậy, Tiêu Oanh Vi lại càng thêm nhiệt tình:
“Bản cung và A Dao quen biết đã lâu như vậy, hà tất phải câu nệ lễ nghi?”
Khóe miệng Tạ Dao giật giật, không nói gì.
Nàng và Tiêu Oanh Vi quen biết nhiều năm như vậy, số lần nói chuyện tử tế chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu không phải có Hành Đế ở đây, lúc này không chừng nàng ta đã thể hiện rõ bản thân là Hiền phi kiêu ngạo ra sao rồi.
Tạ Dao ngồi xuống, sau khi chào hỏi Tiêu Oanh Vi, nàng ta sai người mang xuống một phần lễ vật hậu hĩnh.
Mở hộp ra, là một đôi ngọc như ý thành sắc cực tốt, Tạ Dao đứng dậy nói lời cảm tạ, lại thấy Tiêu Oanh Vi mỉm cười với Hành Đế:
“Nghĩ tới nghĩ lui không biết nên tặng A Dao cái gì, liền nhớ tới lúc trước khi còn ở bên ngoài, từng nghe nói Thái tử điện hạ và Thái tử phi tình cảm rất tốt, thần thiếp liền tặng đôi ngọc như ý này, hy vọng A Dao và Thái tử có thể tình cảm hòa thuận, ân ái mặn nồng.”
Hành Đế ngồi ở phía trên, nghe các nàng nói chuyện chưa được mấy câu đã cảm thấy mệt mỏi rã rời, có lẽ là do tuổi tác đã cao, tâm lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173204/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.