Bữa tối được chuẩn bị chưa đầy một canh giờ, quản gia lau mồ hôi trên trán, chạy đến hỏi Tạ Dao.
“Tiểu thư, người định dùng bữa ở đâu ạ?”
Tạ Dao nhìn quanh một lượt.
“Hay là ở tiền sảnh...”
“A Dao.”
Tiêu Hoa thản nhiên cắt ngang lời nàng, mỉm cười nói.
“Mùa hè này tiền sảnh nóng nực, lương đình trước yến minh đình bây giờ đang trống, vừa mát mẻ lại thoáng đãng, chi bằng đến đó dùng bữa?”
Cố Hoằng nghe vậy, hai mắt sáng lên.
“Chỗ đó được đấy, chúng ta đến đó đi!”
Lương đình nằm ngay cạnh yến minh đình, buổi tối mùa hè vô cùng mát mẻ, Tạ Dao sai quản gia bê đồ ăn đến đó.
Mấy người ngồi quây quần bên bàn ăn.
Trần Ngộ Cảnh từ đầu đến cuối im lặng cúi đầu ăn cơm, mặc cho Cố Hoằng có nhiệt tình đến đâu cũng không nói chuyện, Tạ Dao lúc này càng thêm tò mò, không biết Cố Hoằng đã dùng cách gì mà có thể khiến người thanh lãnh như hắn bằng lòng đến phủ Tạ Vương dùng bữa cùng nàng.
Một miếng cá được gắp vào bát, giọng nói của Cố Trường Trạch kéo nàng về thực tại.
“Bận rộn cả ngày rồi, chắc là đói lắm, nàng ăn nhiều một chút.”
Tạ Dao vừa gắp miếng cá lên, ánh mắt Tiêu Hoa đã nhìn sang.
“Ta nhớ lúc A Dao bảy tuổi từng bị hóc xương cá, từ đó về sau không thích ăn cá nữa, đừng cố ép bản thân, nếu bị thương chúng ta đều sẽ lo lắng.”
Hắn vừa nói vừa cầm một đôi đũa sạch, gắp một miếng bánh ngọt bỏ vào bát Tạ Dao.
“Ta đã nhặt xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173217/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.