Tạ Dao lần đầu tiên nghe người ngoài nhắc đến ba năm kia của Cố Trường Trạch, một bên rót thêm trà đưa đến tay Thái hậu, vừa tò mò hỏi.
“Không cho thái y xem bệnh là vì sợ ăn dược thiện sao?”
Lời vừa dứt, nụ cười trên môi Thái hậu dần dần biến mất.
“Là bởi vì vết thương trên người quá nghiêm trọng.”
Ba năm trước, Thái tử Trường Trạch văn thao võ lược mọi thứ đều tinh thông, lên triều đình an định quốc gia, xuống chiến trường bảo vệ bờ cõi, tài hoa hơn người, ý chí dâng trào, là thiên chi kiêu tử danh xứng với thực.
“Nó bị chính người mình tin tưởng phản bội, hãm hại.”
Ngã ngựa xuống vực, chín phần c.h.ế.t một phần sống, lúc được đưa về thì hôn mê hơn một tháng, kinh mạch đều suýt chút nữa đứt đoạn.
Lúc đó từ thái y đến đại phu dân gian, ai cũng nói hắn khó lòng sống sót.
Sau đó tuy nhặt lại được một mạng, nhưng các vị đại thần từng đi theo đều lần lượt rời đi, những lời ca tụng tán dương cũng đều biến mất không còn dấu vết, có một khoảng thời gian hắn thậm chí không thể đi lại, giống như một phế nhân.
Mí mắt Tạ Dao giật giật, đầu ngón tay khẽ bấm vào lòng bàn tay.
“Khoảng thời gian đó, Ai gia luôn lo lắng nó không thể chịu đựng nổi.”
Từ thiên chi kiêu tử biến thành phế nhân, sự chênh lệch trước sau quá lớn, đổi lại là ai cũng không thể nào chấp nhận được.
“Nó cả ngày ru rú trong phòng, cũng không gặp ai, Ai gia thật sự lo lắng, cho người phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173225/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.