“Mới có một ngày không gặp, trong lòng A Dao có nhớ ta không?”
Hắn cúi đầu, đôi môi mỏng lướt qua tai nàng, hơi thở ấm áp phả vào cổ.
“Mới có một ngày, Điện hạ đã dính người như vậy rồi sao?”
Ai suốt ngày cứ treo câu hỏi “có nhớ hay không” trên miệng thế này?
Tạ Dao giơ tay đẩy hắn ra, đúng lúc hai người đang trêu đùa, hạ nhân bưng bữa tối lên.
Tạ Dao nhìn thoáng qua bàn ăn.
Nấm linh chi hầm dạ dày heo, canh đậu xanh hạt sen hầm bồ câu trắng, canh kỷ tử gà ác hầm thuốc bắc...
“Sao toàn là món thuốc bổ vậy?”
“Nàng ở Từ Ninh cung mấy ngày nay vất vả rồi, ta thấy nàng gầy đi nhiều, nên bảo người chuẩn bị món thuốc bổ cho nàng bồi bổ.”
Tạ Dao từ nhỏ đã được ăn sơn hào hải vị, cực kỳ kén ăn, từ bao giờ lại phải ăn những món thanh đạm thế này?
Nàng cúi đầu nhìn bản thân.
“Gầy chỗ nào?”
Nàng trở về còn cảm thấy mình tăng thêm vài cân đấy.
“Nàng nhìn không chuẩn.”
Cố Trường Trạch kéo nàng ngồi xuống, múc một muỗng canh gà ác hầm thuốc bắc đưa đến bên môi nàng.
Tạ Dao không chịu há miệng, bất mãn với lời khẳng định chắc nịch của hắn.
“Ngài cũng là dùng mắt nhìn, chẳng lẽ còn rõ ràng hơn cả bản thân ta sao?”
“Ta không phải dùng mắt nhìn.”
Cố Trường Trạch đầy ẩn ý ghé sát tai nàng, bàn tay to ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Là dùng tay đo.”
Vừa dứt lời, Tạ Dao lập tức đỏ bừng từ mặt đến tận mang tai.
Nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173227/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.